Tại sao có những khách quen đang ăn uống đóng họ mỗi tuần đột nhiên biến mất? ( này là câu chuyện của tui thôi nha)

Hồi lớp 8, tôi mê tít món ade chanh bán gần cổng trường. Chua chua ngọt ngọt, 2,000 won một ly, rẻ mà đã khát.
Có lần, vì cô giáo chủ nhiệm cấm học sinh mang đồ uống có màu vào lớp, tôi mới nhờ chú chủ quán:
“Chú đổ vào bình nước của cháu được không ạ?”
Chú không nói gì, chỉ cầm bình rồi bắt đầu rót.
Lúc đó, bên cạnh có một cô tầm tuổi trung niên, khoanh tay đứng nhìn, bỗng bật ra một câu:
“Ôi trời, bình của con bé to hơn cả ly tụi mình mua nữa kìa.”
Rồi bà ấy bắt đầu lẩm bẩm mấy câu kiểu mỉa:
“Trẻ con bây giờ cũng biết tính toán ghê, chắc định xin giá rẻ mà uống nhiều hơn.”
Tôi nghe vậy hơi khó chịu, nhưng vẫn nhã nhặn:
“Chắc là bằng nhau thôi ạ, bình của cháu chỉ 400ml à.”
Ly của họ loại lớn, nhưng họ đâu có đổ đầy bao giờ.
Bà ta không buông tha:
“Không, bình của cháu to hơn đấy.”
Tôi vẫn cố nhẹ nhàng: “Vậy… mình thử so luôn nhé?”
Bà ta gạt đi: “Không cần thử, cô nhìn cũng biết rồi.”
Đến lúc chú chủ quán pha xong, tôi nói:
“Cho cháu xin một cái ly như cô dùng nhé.”
Chú ấy hơi khựng lại. Thế là tôi tự lấy luôn, ly để sẵn ngay quầy mà.
Tôi đổ nước chanh từ bình sang ly, thiếu gần ba đốt ngón tay mới đầy.
Trong khi mấy ly họ hay mua, thường chỉ được đổ tới cách miệng một đốt tay.
Không gian chùng xuống. Bà ta đứng im. Chú chủ quán chữa cháy:
“Gần bằng nhau cả mà…”
Tôi không nhịn nữa:
“‘Gần à bao nhiêu? Cô đứng đây nói cháu lợi dụng, nói tới lui dù rõ ràng không đúng. Hôm trước cháu đã nhịn vì nghĩ cô lớn tuổi, giữ thể diện cho cô. Vậy mà hôm nay vẫn tiếp tục. Cô lớn hơn cả mẹ cháu, mà nói chuyện với học sinh như vậy thấy vui lắm hả?”
Bà ta đỏ mặt, chỉ tay vào tôi: “Con nhỏ này!!”
Chú chủ quán vội ngăn lại: “Thôi mà, đừng cãi nhau nữa.”
Tôi gạt tay chú ra:
“Lúc cô ấy mỉa cháu, chú im re. Nước chanh là chú pha, ai uống nhiều hay ít chú rõ hơn ai hết. Sao giờ lại bảo cháu bớt lời, chú nghĩ mình có tư cách gì?”
Bà kia tức đến mức tay ôm ngực, mặt tím tái, tôi hoảng hốt, nghĩ thầm “Chết rồi, lỡ cô ấy bị gì thật thì sao? Mà nếu cô ấy lăn đùng ra đây, quay sang đổ cho tôi thì sao?”
Tôi lẩm bẩm: “Chú chăm sóc… mẹ chú cho tốt nha.”
Rồi quay đầu chạy mất hút.
Hôm sau tôi mới biết.. bà ấy không phải mẹ chú… mà là vợ chú.
Ừ thì, lý do tôi không quay lại quán đó, không phải vì nước chanh bớt ngon, mà là vì không muốn ngồi đối diện với "cô vợ" ấy thêm lần nào nữa.
Bình luận 0
Tám chuyện
Bài báo này về Twice Nayeon là sao vậy? Phốt mới của cô nàng à!!
Quay cảnh chồng và người thứ ba, vợ bị phạt tội xâm phạm tình dục: câu chuyện dở khóc dở cười tại Hàn
HLV Kim Sang-sik hồi đó ở Hàn bị coi như tội đồ mà giờ U23 Việt Nam tỏa sáng thì muốn đòi về =))
Người vợ nuôi chồng 10 năm học y: Chồng bỏ đi ngoại tình mà chị còn phải lãnh án???
Ở Hàn bus đình công, sáng nay đi làm đúng kiểu đã stress còn stress hơn luôn á
Tôi đã kết hôn với người đàn ông có 3 con, tôi nên làm gì đây? ㅜ (Trích Theqoo)
Ủa sao khách du lịch đi Hàn cứ thích quẳng vali lại ở khách sạn vậy mọi người?
Xin vía quán thịt nướng người Việt mở ở Hàn doanh thu tới 500tr Won/tháng!!
Một nghề khó thất nghiệp ở Hàn Quốc mà bạn chưa biết!!
Không hổ danh là Tiffany Young, chỉ trẻ thì thôi nhé
Làm sao khi công nghệ ngày một phát triển? Liệu con người có thắng nổi thời thế
Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
Một ông chú Hàn 50 tuổi kể chuyện: Seoul không hề tử tế với tôi… nhưng tôi vẫn biết ơn nó