Biết được bí mật mà gia đình đã giấu kín cả đời… là một cảm giác rất ba chấm
Lớn lên trong một gia đình Hàn Quốc truyền thống, tôi luôn thấy ba mẹ mình quá mức lo lắng.
Tôi đã là mẹ một đứa trẻ, vậy mà mỗi khi ra ngoài, mẹ vẫn gọi điện… đúng từng tiếng đồng hồ một.
Đi gặp đối tác, ba dặn tôi như thể tôi là học sinh lớp 1:
“Con nhớ gội đầu trước khi đi. Mặc áo khoác vào. Trưa phải ăn cơm. Khát phải uống nước. Nếu mắc tiểu thì nhớ đi toilet.”
Lúc đó tôi bực lắm. Không lẽ tôi 30 tuổi rồi mà còn không biết đi vệ sinh?
Tôi từng nghĩ: “Sao ba mẹ coi tôi như trẻ con vậy?”
Cho tới một lần…
Hồi đó, tôi giúp một chị mẹ đơn thân viết hồ sơ xin hỗ trợ điều trị cho con.
Bé bị bại não nhẹ. Tôi viết xong, vừa thở dài:
“Dạo này nhiều bé bị bại não ghê…”
Mẹ tôi đang gọt lê gần đó, bỗng nói:
“Bại não cũng có loại nhẹ chứ. Có bé chỉ đi không vững, không nói sõi, nhưng vẫn sống được như người bình thường.”
Tôi sững người.
Mẹ tôi là người thậm chí không biết gõ tin nhắn Kakao lại có thể phân biệt được giữa bại não nhẹ và nặng?
Tôi bắt đầu thấy lạ.
Tôi lần mò hỏi thêm… và cuối cùng biết được một chuyện mà cả nhà giấu tôi suốt gần 30 năm.
Tôi là con so, mẹ sinh ở nhà với bà đỡ. Gặp tai biến, giữa mùa đông giá lạnh, cả nhà phải đưa mẹ đi bằng xe tải tới bệnh viện huyện.
Không kịp xử lý, lại phải chuyển lên bệnh viện thành phố. Khi chào đời, người tôi tím tái, phải vào lồng ấp ngay.
3 tuổi vẫn chưa biết đi, chưa biết nói. Bác sĩ nghi tôi bị bại não.
Ba mẹ không kể. Không ai kể. Họ chỉ cố gắng hết sức, nuôi tôi như một đứa trẻ "cần thời gian hơn người khác".
Khi các bạn học viết, tôi còn bò dưới lớp.
Khi bạn bè vào trường năng khiếu, tôi chỉ vừa biết đọc trôi chảy.
Vậy mà mơ mơ màng màng… tôi vẫn thi đậu đại học.
Giờ thì tôi hiểu, ba mẹ không phải đang coi tôi là trẻ con…
Mà là đang sống với một nỗi sợ chưa từng dám nói ra.
-----------
Mỗi người trong nhà đều có một bí mật, đôi khi là vì thương, đôi khi là vì bổn phận.
Trước khi ông nội tôi mất, ông gọi cả gia đình lại, nói sẽ đổi họ cho tất cả mọi người.
Từ nhỏ đến lớn, tôi mang họ Kim.
Tự nhiên, trong một buổi chiều mùa thu, ông bảo: “Từ hôm nay, mình là họ Jang.”
Không ai hiểu. Ai cũng tưởng ông lú tuổi già. Cho tới khi giấy tờ đổi họ được xử lý trong vòng 2 ngày, bất thường đến mức cảnh sát địa phương cũng chỉ nhẹ giọng nói: “Đây là trường hợp đặc biệt.”
Hóa ra, ông nội tôi từng là một người hoạt động trong thời chiến tranh. Họ thật của ông là Jang, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, ông buộc phải đổi sang họ Kim, vừa phổ biến, vừa dễ ẩn danh.
Cái tên Kim đó gắn liền với ông gần cả đời.
Cho tới tận khi bệnh nặng, biết mình không còn nhiều thời gian, ông mới trả lại họ thật cho gia đình.
Cả cuộc đời, ông đã sống trong một bí mật.
Không một lời than thở.
Không một giây hé lộ, ngay cả với bà nội tôi.

Bình luận 0

Tám chuyện
Trượt ván, không trượt đời!

Đừng có nói “Con nít mà, nó có biết gì đâu”?

Khi mình nhận ra... mình đã luôn được bao bọc bởi sự đủ đầy

Có tips nào để có thể năng suất được như người Hàn hay không?

Nền giáo dục Hàn Quốc: Bí quyết thành công hay công thức kiệt sức?

Trong tự nhiên, các đám cháy rừng theo chu kỳ là... cần thiết.

Niềm vui nhất thời hay vết xước bản quyền?

Đừng cố gắng làm bạn với sếp

Sao dạo này mấy ông lớn Big Tech cứ đua nhau qua Hàn Quốc vậy ta?

🔥 Cháy rừng ở Hàn Quốc và phản ứng vô cảm, phi nhân văn đáng suy ngẫm

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hàn Quốc...

Những điều người Hàn Quốc không thích về văn hóa và con người...Hàn Quốc!

Lịch sử ngành công nghiệp mì ăn liền Hàn Quốc: Hành trình từ món ăn bình dân đến biểu tượng văn hóa

PC Bang tại Hàn Quốc đang thay đổi như thế nào?

Quế – Hy vọng mới trong việc giảm đau nửa đầu mãn tính
